“Mà con bảo Tosia đừng có cáu kỉnh mãi thế, phải lao vào học đi! Con
nghe lời mẹ, hãy chăm lo cho bản thân một chút, con cũng chẳng còn trẻ
trung gì đâu!”
Bố và mẹ khuất bóng sau cánh cửa, con tàu bắt đầu kêu xình xịch, nhẹ
nhàng chuyển bánh và xa dần chúng tôi, những tia lửa do bánh xe tóe ra
mỗi lúc một nhỏ. Con Borys biến vào mấy bụi cây, tôi thở phào nhẹ nhõm,
phân bua với Adam:
“Em xin lỗi, các cụ hơi rầy rà, nhưng họ làm vậy cũng vì thương con
thương cháu.”
Adam nhìn tôi rồi liếc sang đường ray nói:
“Xin lỗi ư? Sao em lại nói ngốc vậy? Thậm chí anh còn phát ghen với
em vì em vẫn còn bố mẹ là đằng khác. Anh sẵn sàng chi một khoản lớn để
được các cụ mắng mỏ như vậy...” Nói rồi Adam đi về hướng mấy bụi cây,
chỗ con Borys vừa lủi vào.
Tôi đứng nhìn theo anh, rồi sau đó chậm rãi đi về phía nhà mình. Adam
không còn cả bố lẫn mẹ. Tôi sẽ không có bố chồng lẫn mẹ chồng, sẽ không
phải chịu một lời nhắc nhở nào từ bên nhà chồng, tôi sẽ không phải chịu
cảnh bà mẹ chồng không ưa mình và cứ luôn miệng nhắc nhở: khăn tắm,
khăn trải bàn, ga trải giường bao giờ cũng phải để trong ngăn tủ trên cùng,
chăn len thì để trong ngăn tủ dưới cùng... Như vậy, sẽ không có chuyện tôi
về với một gia đình mới. Szymon là gia đình duy nhất của Adam, thêm
nữa, anh còn là con một. Trước kia tôi luôn thấy nhẹ người khi nghĩ về điều
này, nhưng giờ đây tôi lại thấy buồn. Nói thực, buồn theo những lúc thấy
anh buồn là chưa đủ, đáng ra tôi phải hổ thẹn khi thấy mình chưa buồn
đúng mức.