Thất nghiệp hay được đề bạt?
Thứ Hai tôi đến tòa soạn. Bước vào thang máy, tôi chạm trán với ông
tổng. Ông ta liền nắm lấy khuỷu tay tôi.
“Ô, Judyta!” Ông tổng mừng như thể hai trăm năm rồi mới gặp tôi. “Cô
vừa bị ốm hay sao thế?”
Cánh đàn ông rất giỏi thổi phồng: bạn đến cơ quan đi làm sau kỳ nghỉ
phép, khỏe như vâm, da sạm nắng (riêng tôi thì không vì trời mưa), sẵn
sàng gánh vác những nhiệm vụ vẻ vang mới, còn họ thì bảo rằng nom bạn
như thể vừa qua một trận ốm dai dẳng.
“Em vừa đi nghỉ phép về.” Tôi nói, miệng cười tươi rói.
“Kỳ nghỉ dài vậy cơ à?” Ông tổng lấy làm ngạc nhiên.
Đó là điều thổi phồng thứ hai. Bạn nghỉ năm ngày phép thì đó là kỳ nghỉ
dài, bạn nhìn thấy một mẩu gì đó dài mười centimet thì nó là hai mươi lăm
centimet, gặp một đồng môn trong lễ kỷ niệm hai mươi năm tốt nghiệp
trung học thì người kia bảo, cả thế kỷ rồi mình chưa gặp cậu.
“Cũng có vài ngày thôi mà anh.” Tôi đáp nhẹ nhàng.
“Thế thì tuyệt! Cô có biết, đàn ông và tinh tinh khác nhau ở điểm nào
không?”
Tôi biết tinh tinh là loài thông minh, nhưng tôi không rõ ông tổng có
hàm ý gì. Ít ra tôi cũng biết, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để ông ta lái sang