Tại sao thay vì mừng vui khi được bố mẹ đến thăm và cố công nhắc nhở,
tôi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy các cụ ra về? Tại sao tôi lại xua đi
những lời nhắc nhở ấy thay vì cảm ơn Chúa là tôi vẫn còn có người nói như
vậy với mình? Tại sao tôi không đối xử với bố mẹ bằng tình yêu và lòng
kính trọng sâu sắc nhất? Tại sao tôi không mừng khi thấy mình vẫn còn bố
mẹ, rằng thi thoảng mình lại được là trẻ con? Có kẻ nào đó đã tước mất lý
trí của tôi hay sao?
Toàn bộ sự trưởng thành của tôi đâu phải gói trong ba mươi bảy năm có
lẻ khỉ gió kia, mà là ở trong cách tiếp nhận tất cả những gì bố mẹ đã nói và
làm. Nếu tôi tự cho mình vẫn còn trẻ dại, suy ra tôi đứng cùng hàng với
Tosia, còn nếu tôi là người lớn...
Tôi quay bước khi đến cổng, trở lại phía nhà ga, băng qua đường ray.
Adam cùng con Borys đang đi qua bãi cỏ, hướng về phía rừng. Quả thực,
cuộc sống chẳng hề đơn giản. Hoặc cũng có thể, cái gì cũng giản đơn đến
đau lòng. Adam không nhìn thấy tôi, tôi cũng không gọi anh mà rẽ vào
rừng bạch dương, đi dạo một mình trong rừng khiến tôi thấy dễ chịu. Mặc
dù, đúng ra tôi phải quay về nhà lấy áo len, vì sau hoàng hôn, trời quả thật
trở lạnh, kể từ lễ tên Hanka.