Tôi đến tòa soạn, đi với cô bạn hết nửa ngày, gọi điện cho bà hàng xóm
của cô ta, bà này gọi điện cho cậu con trai, cậu con trai tìm lại chị nọ hỏi
xem anh kia có còn liên lạc với cậu em đồng hao nữa không... nhưng vô
dụng vì cậu này đã ly dị.
Tôi về nhà, điên tiết. Ai đã nảy ra ý nghĩ xuẩn ngốc là đi nghỉ ở nước
ngoài? Xanh Lơ bị loạn óc chăng? Trong mùa hè, à không, gần hè thôi, lại
đến những nơi ấm áp làm gì? Trong khi hồ Mazury nước ta đẹp như vậy,
gấp bội phần so với Teneryfa, thì việc gì phải tới đó, nơi có đến hai triệu
khách du lịch, không lách nổi người, nắng thiêu đốt suốt ngày. Tuy rằng hồ
Mazury nhiều hải âu và lắm muỗi. Nhưng nghe đâu hải âu cực ghét mùi va
ni. Nếu tôi dùng loại nước hoa thoảng mùi va ni, liệu chúng có chén thịt
tôi? Chắc chắn là không. Lại còn chẳng tốn kém nữa. Thực tình, tôi thích
nước hoa hơn là việc đi Teneryfa. Giờ tôi phải giải thích cho Adam rằng,
không có gì tuyệt vời bằng việc lái thuyền buồm lướt trên mặt hồ. Nhưng
tôi có một ý tưởng khác hay hơn. Chúng tôi sẽ đi biển: biển Ba Lan, chứ
không phải biển nước ngoài mãi tận đẩu đâu. Rất tuyệt vời, lại không hề
đắt, sẽ tiết kiệm được khối tiền. Vào mùa này, một số nơi khá vắng khách,
có thể cuốc bộ hàng giờ đồng hồ trên bãi biển, nhặt đá cuội, vẫy vùng trong
sóng biển bạc đầu trắng muốt đẹp như mơ. Mẹ hoặc bố cứ việc đến chỗ tôi
mà nghỉ, hơn nữa Tosia cũng ao ước được ở nhà.