Đến tối, tôi ngã ngửa khi thấy cuốn hộ chiếu được tìm thấy trong tủ bếp,
Tosia phát hiện ra khi đang lục tìm cuốn sổ tiêm chủng của con Borys. Và
đến tận khi ấy tôi mới hay, hộ chiếu của tôi đã hết hạn cách đây bảy mươi
sáu ngày, tôi không hề hay biết, bởi lẽ tôi đâu phải là người suốt ngày nay
đây mai đó, bôn ba khắp thế giới đâu. Nó cố tình hại tôi, vì trước khi lên
đường đi đảo Síp nó không hề hết hạn (ơn Chúa), trước chuyến đi Berlin
đen đủi (thật đáng tiếc) cũng vậy. Tại sao chúng ta lại sống trong một đất
nước nơi mà các giấy tờ tùy thân đều có hạn sử dụng như pho mát và sữa
chua? Đã thế những thứ đó lại có hạn sử dụng không rõ ràng. Người ta chỉ
ghi rất ma lanh: “Hạn sử dụng in trên nắp đậy”, mà nắp đậy thì nhòe nhoẹt,
chỉ có mỗi bông hoa nhỏ trên đó là rõ ràng mà thôi.
“Thế nào hả em?” Adam đứng sau lưng hỏi, tôi gập vội cuốn hộ chiếu đã
hết hạn lại. “Chúng mình đi chứ?”
Tôi không thú nhận với anh là mình không có hộ chiếu. Tôi sẽ giải quyết
việc này trong nháy mắt.
“Chúng mình đi chứ?”
Có thể không kịp xin hộ chiếu, tôi nghĩ bụng. Cần phải tìm ngay một lối
thoát khôn ngoan.
“Còn Tosia thì sao đây?” Tôi nói bâng quơ.
“Sao em lại hỏi Tosia?” Adam ngạc nhiên. “Nó đang ở trên lầu.”
Thông tin chính xác quá nhỉ? Tôi hỏi là “Tosia thì sao đây?”, anh liền trả
lời nó đang ở đâu. Chẳng lẽ tôi không biết con gái mình đang ở đâu hay
sao?