“Và những hai triệu khách du lịch nữa chứ.” Adam thêm vào.
“Vùng hồ Mazury thì có gì hay? Vắng tanh! Hằng ha sa số hải âu bay
lượn trên mặt hồ. Anh có nhớ những con hải âu đen dữ tợn không? Năm
ngoái, một chương trình truyền hình có chiếu cảnh một thằng bé ngủ quên
trên ruộng lúa mì, nguyên cả đàn hải âu sà xuống tấn công nó và thằng bé
đã phải vào viện, anh nhớ chứ?”
“Đúng, anh có nhớ, nhưng anh chẳng thấy có mối liên quan nào cả, vì ở
giữa hồ sao có thể ngả lưng trên ruộng lúa mì được.”
Tôi đến bó tay.
“Anh có biết trên mặt hồ đầy muỗi hay không? Những con muỗi to đùng
không đời nào chịu tha cho người ta, còn gì là nghỉ ngơi khi cứ tối đến phải
ra sức đập cho bằng được con muỗi đang kêu vo vo quấy nhiễu. Giá mà
chúng không phiền hà đến vậy.”
“Có sao đâu, muỗi là một phần không thể tách rời của kỳ nghỉ, chúng
bay lượn, chúng kêu vo vo, thế cũng lãng mạn đấy chứ, anh đã kịp quen
rồi, dù bây giờ anh không còn ở khu nghỉ mát ấy nữa, nhà mình cũng đầy
muỗi đó thôi.”
Đến đây tôi đã nhận ra thực chất của vấn đề. Nói chung anh chẳng cần
tôi. Anh thích muỗi hơn một kỳ nghỉ hè đẹp trời cùng vợ chưa cưới - người
đàn bà mệt mỏi sau cả năm cật lực làm việc. Người xứng đáng được hưởng
một kỳ nghỉ giá rẻ bất ngờ với hai tuần khuyến mãi tại Teneryfa chỉ hết có
tám trăm zloty. Không bao giờ anh chịu từ bỏ một cái gì đó vì tôi. Dù đó là
những con hải âu hung dữ, những con muỗi chết tiệt và thời tiết xấu. Nói
ngắn gọn, anh sẵn sàng hy sinh chỉ là để khiến tôi không được hưởng chút