nước biển cực ấm. Thực ra lúc đầu Adam hơi ngần ngại, nhưng sau khi bị
tôi ẩy nhẹ, anh không còn e dè nữa, nước đã ngập đến đầu gối anh, sau đó
nhà xã hội học tóm lấy tôi và kéo tôi xuống nước. Tôi bị ngập đến tận đùi.
Rồi chúng tôi đứng trên cát hôn nhau. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng, lát nữa
về nhà chúng tôi sẽ cùng nhau lên giường, nơi không có một con chó hay
một con mèo nào, không có trẻ con, cũng như bà mẹ và ông bố, càng chẳng
có bất kỳ chiếc điện thoại nào. Chúng tôi lấy làm thích thú khi liệt kê
những phiền toái đó ra, đến tận một giờ đêm mới về tới nhà. Chủ nhà đã
giao chìa khóa cho chúng tôi. Nhưng lạ thay, khi Adam còn loay hoay đút
chìa vào ổ khóa thì cánh cửa đã tự động mở ra.
“May quá!” Bà Irena nói, giọng có vẻ phàn nàn và tỏ ra ngạc nhiên khi
nhìn thấy những vết ướt trên sàn.
Cửa phòng mở ra cùng tiếng cót két nhỏ nhẹ. Và đứng ngay sau cửa
không phải một vị khách vãng lai tình cờ, cũng không phải một tên trộm,
mà là cậu con trai yêu dấu cao một mét chín ba của Xanh Lơ, Szymon. Từ
sau lưng cậu chàng thò ra một cái đầu đen nhánh, điều đã từng là niềm an
ủi duy nhất của tôi cách đây gần mười tám năm về trước, Tosia.
“Mẹ và chú làm gì mà muộn thế?” Tosia lên tiếng. “Con chịu không nổi
bà ngoại, cho nên con đến đây, theo đúng ý hai người còn gì. Cả Szymon
cũng đến. Mẹ và chú có mừng không?”
“Con chào bố,” Szymon nói. “Bọn con không thể gọi điện cho bố và cô
nên...”
Adam nhìn tôi ái ngại. Tôi hôn chào hai đứa, chân vấp phải tấm thảm trải
dưới nền nhà. Tít trong phòng, sát dưới cửa sổ, có đặt một chiếc giường dã
chiến. Tôi nhìn Adam. Anh nhún vai, nghiêm sắc mặt, đột nhiên anh bật
cười sặc sụa đến nỗi lây sang cả tôi. Tôi tựa lưng vào cửa, một trận cười