“Quá muộn mất rồi!” Tôi nói, đoạn đặt ống nghe xuống.
***
Tosia không đánh tiếng với tôi. Có lẽ nó đang học. Tôi vừa đi dự cuộc
họp phụ huynh cuối cùng ở trường.
“Không có lý do gì để lo ngại cả, nếu nói về việc thi cử của cháu. Chúng
tôi không có điều gì phải nhắc nhở cháu.” Cô giáo chủ nhiệm lớp Tosia nói.
“Gần đây cháu nó trưởng thành rất nhiều.”
***
Jakub nhảy tót lên trên lầu, nó chỉ cúi chào tôi ở cửa. Rất có thể Tosia đã
nói cho bạn trai nó biết mẹ nó không tốt như thế nào. Còn tôi vẫn đang
sống. Tôi đã không sụp đổ, tôi đã không lăn đùng ra ốm, chỉ có điều nhiều
chuyện khiến tôi không vui. Tối hôm qua Renka giọng ỉu xìu gọi điện bảo
rằng cô hộ lý không đến với bé Karmelia được, liệu tôi có đến tắm giúp cho
bé được không?
Tất nhiên là tôi đến. Một chiếc thùng tắm nhỏ xinh có lưới đặc biệt,
thùng tắm Italia. Một chiếc giường sơ sinh, cũng Italia. Phấn rôm Thụy Sĩ
cho bé. Còn Renka, không biết tắm cho con, suốt ba phút đồng hồ chỉ đứng
nhìn tôi tắm cho đứa bé.
“Dừng tay thôi!” Renka nói, khi Karmelia lăn ra ngủ, miệng vẫn ngậm
núm vú. “Chúng mình ra kia nói chuyện với nhau đi.”
Sau đó cô bạn lôi ra một chồng tạp chí và bắt đầu tán thưởng, nào là máy
mát xa bụng, nào là các loại thuốc giảm cơn thèm ăn của Mỹ, nào là các
viện phẫu thuật thẩm mỹ.