của đàn ông. Tôi gượng cười.
“Quần rồi cũng sẽ tìm thấy...”
“Quần nhung!” Adam thét lên sung sướng, tay lật các trang đánh máy bị
nhàu. “Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi...”
Tôi bủn rủn cả người. “Anh cần quần nhung để mà làm gì?” Tôi cố gắng
để giọng mình không có vẻ lo lắng.
“Giặt! Hai tuần nữa anh lên đường rồi còn gì!”
Tôi lao ngay vào nhà tắm. Máy giặt đã đun đống vải trải giường sáng
màu và hai chiếc áo khoác trắng mặc trong nhà lên tới tám mươi độ. Tôi
mở cửa máy giặt, nước nóng màu xám tuôn ra lai láng.
“Đây rồi!” Adam bình tĩnh nói khi nhìn thấy chiếc quần nhung đen nằm
lẫn với những chiếc áo khoác và vải trải giường giờ đã thành màu trắng
xám. “Chắc em không đặt chế độ sôi. Quần chưa đến nỗi chín. Thôi, bây
giờ anh đi kiểm tra xem hộp số xe bị hỏng cái gì.” Nói đoạn anh biến luôn.
Tôi lao vào lau chùi nền nhà tắm. Tôi nhét những thứ màu trắng xám vào
máy giặt, đổ bột giặt vào ngăn, loại bột giặt quảng cáo nói là có thể tẩy mọi
thứ trắng tinh, còn quần nhung đen của Adam tôi cho vào chậu. Một lát sau
Adam ngồi trên nắp bệ xí, chăm chú nhìn tôi giặt tay chiếc quần nhung màu
nhiệm. Anh chàng đáng yêu nhìn tôi, vẻ hoàn toàn thông cảm. Tôi đồng ý
với anh: việc có bạn đời luôn luôn đặt chúng ta trước những thử thách nặng
nề.