“Judyta, em đang nói gì vậy?”
“Nói về anh,” tôi gắt. “Anh đi nước ngoài chưa đủ hay sao mà lại còn
sinh sự với em. Mùa thu đang đến, cuộc sống đang đè nặng lên vai em.”
“Anh cũng thấy rất khó xa em.” Adam cúi xuống, nắm tay tôi.
Tôi thì thế nào cũng được, chẳng đến nỗi gay go lắm đâu. Tôi là người
đàn bà đã trưởng thành. Tôi hiểu rằng, không phải lúc nào đường đời cũng
chiều theo ý mình. Tôi biết chấp nhận thực tế, cho nên anh đừng có nói là
tôi sẽ thấy khó khăn. Tôi đâu còn ở tuổi mười lăm để mà ảo tưởng và đau
khổ chỉ vì phải ở lại một mình trong cái giá lạnh khắc nghiệt này. Thực ra
chẳng phải một mình, còn có Tosia tôi yêu nhất trần đời, cả Borys với mấy
con mèo, chưa kể những người bạn thân tình. Rất có thể tôi thậm chí còn
không để ý rằng nửa năm tới sẽ trôi qua ra sao. Tôi không muốn chịu đựng
bất cứ điều gì không hay nữa.
“Anh sẽ viết về mọi chuyện, nửa năm rồi sẽ trôi qua trong nháy mắt thôi.
Anh sẽ rất nhớ em. Mà anh đang nhớ em rồi đấy. Em sẽ tự lo liệu được,
đúng không nào?”
Tất nhiên là tôi sẽ tự lo liệu được. Lúc nào tôi cũng tự lo liệu được. Vai
trò của phụ nữ trong cuộc sống là tự lo cho mình và lo cho cả người khác
nữa. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình sắp khóc như một con bé ngốc
nghếch.
“Judyta.” Adam ôm chặt tôi, tôi cầu mong anh đừng có đi đâu cả để cả
hai có thể bắt đầu sống một cách bình thường, để rốt cuộc Tosia có một gia
đình êm ấm ngay trong ngôi nhà này, để anh sửa hộp số xe ô tô, để tôi hằng
ngày nấu cho ba người ăn, chứ không phải cho hai người.