“Judyta, mọi cái tùy thuộc cả vào chúng ta, đúng không nào? Em đừng
làm căng với Tosia nữa, con bé đang trong giai đoạn khó khăn, kỳ thi tốt
nghiệp trung học là kỳ sát hạch đường đời đầu tiên. Hãy để cho nó thở. Anh
đã đăng ký vé khứ hồi về nước vào đầu tháng Tư rồi, tháng Năm chúng
mình sẽ uống mừng Tosia chiến thắng con ma học đường, tháng Sáu chúng
mình sẽ uống mừng sự mất tự do, sau đó thì đâu sẽ vào đấy. Anh cũng tính
rồi, hay là vào dịp Giáng sinh, hai mẹ con em cùng sang bên đó với anh?
Bốn trăm đô la là mua vé được rồi. Anh có thể bảo lãnh. Em cân nhắc đi!”
Tôi đang yêu một anh chàng số một! Tôi ư? Bay qua đại dương ư? Tuyệt
vời!
Tôi ôm ghì lấy đầu gối Adam, vì ở đây chẳng có ai, với cả cái đĩa đệm
không còn hành hạ anh nữa. Tôi rất yêu mùi cơ thể anh, cả cái miệng xù xì
của anh. Adam là người tốt nhất trần đời vì anh luôn nghĩ tới tôi.
“Anh yêu em chứ?” Tôi hỏi, ngượng đến nỗi muốn chui xuống đất.
“Yêu hết chịu nổi,” Adam thì thầm bên cổ tôi. Lúc này đây, tôi đang là
người đàn bà hạnh phúc nhất trần đời.