hàng, tôi vẫn mỉm cười một mình khi tự hỏi gương mặt Adam sẽ ra sao khi
anh thấy tôi ăn mặc sexy thế này. Anh hãy mang hình ảnh em sang tận
nước Mỹ, và ở đó anh tha hồ mà nhớ.
Vất vả lắm mới lết về được đến nhà, tôi thả mấy con mèo bị Tosia giam
trong phòng ra vườn. Con Borys nằm dưới gầm bàn trong nhà bếp, giả vờ
đang ngủ. Nó vẫy đuôi, thậm chí chẳng thèm đứng dậy. Hoặc nó đã quá già
hoặc vì nó đã quá quen nên đâm ra nhờn với tôi. Tôi sẽ phiền lòng nếu
Adam cũng chào đón tôi như vậy, còn với chó thì tôi không chấp. Tôi pha
một cốc trà ngon rồi bước vào bồn tắm. Tắm trước đã, rồi sau đó tôi sẽ làm
một bữa tối thật độc đáo. Ngoài ra, tôi phải được chiêm ngưỡng mình trong
những bộ đồ tuyệt hảo vừa mua.
Khi đứng trước gương nhà tắm, trong bộ đồ lót muôn phần tuyệt diệu, tôi
thực sự được chiêm ngưỡng một phụ nữ xinh đẹp. Với tay lấy thỏi son, tôi
thoa lên môi và hãnh diện với chính mình. Tôi khoác áo choàng ngủ và
bước vào bếp.
Tôi lấy chảo đặt lên bếp lửa rồi đem chai sâm banh cho vào tủ ướp lạnh.
Nắp tủ lạnh bung ra cùng với tiếng kêu khô khốc. Bên trong tủ chỉ thấy
toàn đá, một núi đá. Tôi chúa ghét xả đá tủ lạnh, phải lau chùi bên trong, lôi
ra ngoài tuốt tuột mọi thứ, sắp xếp, loại bỏ, kiểm tra xem mứt dâu tây
(không biết mua từ khi nào) có bị mốc hay không... Nhưng không còn cách
nào khác. Nắp tủ lạnh hỏng mất rồi. Tối nay sẽ phải là buổi tối tuyệt vời
dành cho tôi. Thế rồi, tôi lần lượt lôi mọi thứ trong tủ lạnh ra. Nào cục bơ
vàng đã ngả sang màu da của tôi; nào lọ mứt dâu đất (hình như loại này
nuôi cấy được kháng sinh, tôi nghĩ vậy, vì mốc chui ra cả ngoài nắp đậy);
nào miếng sườn lợn mà khi ngửi thấy mùi thì con Borys liền chạy tới chầu
chực và bắt đầu làm bộ hòng khiến tôi mủi lòng rằng, nó là một con chó
ngoan, thông minh nhưng đói ăn và vân vân. Tôi tất tả tống ra khỏi tủ lạnh
đống thực phẩm dự trữ đã hỏng vì để quá lâu, tôi quá chú tâm đến nỗi
không hề để ý khói đang đen ngòm khắp bếp.