cửa, thiếu chút nữa anh chàng ngã ngửa khi nhìn thấy tôi. Mà tôi đâu đến
nỗi nào, đôi bít tất lưới dài và bộ đồ lót đen, trong cái thời tiết tháng Mười
đầy mây.
“Krzys ơi, tớ không thể vào nhà được...” Tôi thét to, chỉ vào cái tay nắm
cửa.
Krzys lặng im, nuốt nước bọt.
“Ula không có ở nhà đâu,” anh chàng nói sau giây lát.
“Cậu sang giúp mình vào nhà đi!” Tôi nói. “Cậu không thấy, người
ngợm tớ nom như thế nào à? Lát nữa thôi là Adam về!!!”
“Có, mình có nhìn thấy...” Krzys nói. “Nhưng Adam là bạn tớ...”
“Đồ chết tiệt!” Tôi sốt ruột. “Cậu kiếm kìm búa gì đó và đi theo tớ,
chẳng lẽ tớ phải chết rét ở đây hay sao?”
Adam là bạn của hắn thì liên quan gì cơ chứ? Krzys chần chừ cầm lấy
cái tay nắm cửa từ tay tôi, ngắm nghía rất kỹ, cứ như chưa bao giờ hắn thấy
thứ của nợ này, rồi với tay vào hòm dụng cụ.
“Nhưng tớ không biết làm gì đâu,” Krzys nói trước.
Tôi chẳng quan tâm hắn ta biết cái gì, không biết cái gì. Tôi mở cổng
phụ, chạy như bay về nhà, Krzys nhanh chân bước theo sau tôi. Anh chàng
chọc ngoáy một lúc, cánh cửa mở toang. Tôi lao vào trong nhà và ngay lập
tức rót một ly Cognac nhằm làm ấm người vì tôi đang lạnh thấu xương.
Krzys định vị tay cầm, cố bẻ cong chiếc đinh để chọc qua lỗ, rồi quay ra
nhìn tôi với vẻ ngần ngại.