“Cậu có vào nhà không?” Tôi chìa tay cầm ly Cognac về phía anh bạn
vừa chữa xong tay nắm cửa.
“Tớ không thấy gì hết, tớ không nghe gì hết, tớ chẳng biết cậu từ đâu về,
tớ không muốn nhúng tay vào chuyện này, tớ không trông đợi cậu làm
chuyện này đâu.” Krzys nói, đoạn cúi xuống cầm lấy dụng cụ.
Tôi thích những người đàn ông thứ thiệt, họ có thể vô tình làm phụ nữ
hài lòng bằng một câu nói ngượng ngùng hay một biểu hiện nghi ngờ ngây
ngô. Tôi thích thú đến nỗi, thiếu chút nữa tôi đã không đính chính gì cả.
Thế nhưng lý trí đã thắng.
“Krzys này, mình đuổi theo con chó, cánh cửa thình lình đóng sập lại.
Mình đang chờ Adam về.” Tôi nói rồi kéo anh bạn vào nhà. “Cậu đã giúp
tớ, vậy thì chúng mình phải uống.”
Và tôi rót Cognac cho cả hai.
***
Adam lộ vẻ khó chịu khi bắt gặp hai chúng tôi trong phòng tối, bên chỗ
nộm tôm còn lại và mấy ngọn nến. Phòng tối là do nước tủ lạnh chảy ra gây
chập điện, thế nhưng tôi cũng không đến nỗi quá lo lắng về chuyện đó.
Điều tôi để tâm nhất là vẻ ngỡ ngàng của Adam khi thấy cách tôi ăn vận.
“Sao người ngợm em nom lại thế này?” Anh thét to. “Hắn ở đây làm gì?”
Anh thét tiếp.
Tôi quên khuấy là mình chỉ đang khoác mỗi áo choàng ngủ bên ngoài đồ
lót. Tôi liền lao vào nhà tắm. Ở đó tôi nghe thấy Krzys khốn khổ xưng tội,
kể về chuyện tay nắm cửa bị hỏng. Anh bạn nói liên chi hồ điệp, còn Adam
càng lúc càng điên tiết. Tôi sướng rơn người, khoác chiếc áo đen rộng