Đơn thuốc nâng cao tinh thần
Tại tòa soạn tình hình rất gay go. Ông tổng bặm môi đi đi lại lại trong
phòng. Giám đốc xuất bản chỉ cho ông hai tháng để thực thi dự án mới.
Nếu số lượng bản in của tạp chí tăng mạnh trong khoảng thời gian đó thì
ông tự cứu mình, bằng không... nghĩ thôi cũng đủ hiểu.
“Hai tháng, hai tháng,” ông tổng lẩm bẩm, “hai tháng có thể tạo ra được
một đứa trẻ, chứ tăng gấp đôi số lượng bản in thì không!”
“Vợ ông chắc phải sướng rơn...” Jagoda châm chọc. Trong đầu cô ta hẳn
đang nghĩ, các con số thống kê cho biết, chỉ cần hai phút là có thể tạo ra
một đứa trẻ, chứ không cần phải đến hai tháng.
“Ồ, cô Judyta! Đến đây, mời!”
Tôi đứng trong phòng ông tổng như một con ngốc. Dẫu sao, đó cũng là
một lời mời thú vị: “Đến đây, mời!” Tôi cứ thử gọi ông ta như vậy mà xem.
Xưng hô như thế đã phải là thóa mạ chưa? Liệu câu nói cụt lủn ấy có vi
phạm quyền cơ bản, theo đó con người được tôn trọng hay không? Liệu
ông tổng có đang vượt qua giới hạn mong manh này? Ông ta có hạ nhục và
xúc phạm tôi hay không? Tôi tò mò quan sát sự cử động của quai hàm ông
tổng. Tôi không thích cái cách quai hàm ông ta đảo qua đảo lại như vậy. Vì
tôi chẳng biết người này đang bực với tôi hay bực chỗ thức ăn thừa sau bữa
trưa.
“Hãy viết về những người đàn bà đã ly dị!”
“Viết về những người đàn bà đã ly dị ư?” Tôi điềm tĩnh hỏi.