“Chị Judyta ơi! Chị có tưởng tượng nổi không? Mấy người đàn bà đồng
tính đang nuôi con của tôi!”
Đàn bà đồng tính? Nuôi trẻ con? Tôi giật nẩy người. Anh ta là một gã
nham hiểm, dâm đãng và kinh tởm đến độ, tôi mà có một người chồng như
vậy, không khéo tôi cũng phải đổi khuynh hướng tình dục và lo liệu để con
tôi có thêm một người mẹ chăm sóc, thay vì một ông bố như thế này. Gã
còn định nói gì đó nữa, nhưng lúc ấy con Pitbul đang quẫy mạnh chực cắn
nát tay Manka, cựu chồng của Iwona bèn lao vào cố giằng con chó ra. Cả
chủ lẫn chó thật giống nhau. Theo tôi, cả hai nên gia nhập một chính đảng
mà tôi không tiện nêu tên.
Nhưng ông tổng chắc chắn sẽ không nuốt trôi bài báo về những người
đàn bà đồng tính, với cả Iwona chắc sẽ không đời nào chịu thổ lộ chuyện
riêng. Cô ta mà nói ra không chừng người ta sẽ ném đá cô ta ngoài phố.
Theo con số thống kê, phần lớn mọi người đều bao dung, nhưng hay hơn cả
là đừng có tin vào con số thống kê. Ở Ba Lan, chính khách nào được dân
chúng ủng hộ và tin tưởng trong các cuộc trưng cầu ý kiến thì đều thất cử.
***
Adam tất tả ngược xuôi ngoài phố, cố gắng giải quyết tất cả mọi vấn đề
lặt vặt. Anh mua nào là quần mới, nào là đồ dùng sinh hoạt để mang theo.
Hình như anh chẳng hề biết bên Mỹ những thứ đó còn rẻ hơn ở Ba Lan. Tôi
bắt đầu nhớ anh rồi đây.
Nhằm hoàn tất bài báo ông tổng yêu cầu, tôi cố gắng thu xếp và hẹn
được bốn người phụ nữ đã ly dị.
Đúng ra tôi phải đa tạ Cựu Chồng về cái cách anh ta chia tay với tôi.
Người ta không biết mình đang ở đâu chừng nào chưa nhìn ra xung quanh.
Khi đến gặp người đàn bà đầu tiên (do Jagoda giới thiệu), tôi được chiêm