ngưỡng một cô mới ba mươi tuổi rất xinh đẹp, chưa có con, sống trong một
căn hộ độc thân ngăn nắp gọn gàng. Cô ta mở cửa, giọng nhỏ nhẹ mời tôi
vào nhà. Sau khi mở chai nước cam, cô ta đặt hai tay lên đầu gối và nói:
“Thực sự thì em chẳng có chuyện gì để kể đâu... Anh ấy vẫn khó hiểu
như mọi khi. Trước giờ anh ấy luôn lạnh lùng như vậy. Mọi chuyện vẫn
bình thường đến tận lễ Giáng sinh vừa rồi. Khi anh ấy vào phòng, khoác
lên mình chiếc áo sơ mi mới là cùng bộ com lê, thường thì anh ấy rất khó
chịu khi mặc com lê, và mỉm cười với em... ngay lập tức em linh cảm có
chuyện chẳng lành. Chúng em ngồi thoải mái bên bàn ăn, cùng bố mẹ em
và bố mẹ anh ấy. Sau khi tiễn bố mẹ ra xe taxi, anh ấy quay vào nhà giúp
em dọn bàn, còn tặng em một chiếc ghim cài áo rất đẹp nữa. Xong xuôi,
chúng em điềm tĩnh ngồi cạnh nhau trên đi văng, bên cây thông Noel đặt ở
chỗ này.” Cô chỉ vào góc phòng, giữa cửa sổ và bức tường, còn tôi hăng
say ghi chép. “Rồi anh ấy bảo, anh ấy ra đi vì có người đàn bà khác. Tình
yêu của anh ấy dành cho em đã hết, và rằng anh ấy không thể tiếp tục làm
em đau khổ, vì anh ấy...” Giọng cô gái nghẹn ngào nức nở, còn tôi không
ghi nổi vì xúc động.
“Đúng dịp Giáng sinh?” Tôi hỏi, giọng không có vẻ chuyên nghiệp chút
nào, người run bắn lên vì phẫn nộ.
“Vâng... đúng dịp lễ Giáng sinh... Và em đã hỏi, tại sao anh lại nói
chuyện này với em trong ngày Giáng sinh?” Giọng cô lí nhí và méo mó,
còn tôi nghĩ mình nên đổi nghề. “Anh ấy nhìn em và bảo, vì em bận chuẩn
bị cho ngày lễ, anh không muốn làm phiền em...”
Tôi bước khỏi nhà người đàn bà bị chồng bỏ đúng ngày lễ Giáng sinh.
Một cô gái điềm đạm, dễ thương và xinh đẹp. Phải chăng đó là lý do để tôi
không ngồi với cô ta nữa. Sao tôi lại phải viết thật khác thường về các vụ ly
dị?