“Sao hôm qua anh vẫn còn có thể viết thư nói rằng anh yêu em?”
“Vì đó không phải là lời thổ lộ,” anh chồng nói, “đó chỉ là cách giữ tinh
thần cho em mà thôi.”
Chắc bác sĩ cũng nghĩ vậy khi nói rằng sẽ kê cho cô một đơn thuốc giúp
giải tỏa tâm lý.
Tôi sẽ vẫn giữ ý kiến cho rằng, những người đàn ông giống các mắt xích
trong một dây chuyền, họ giống hệt nhau, bản thân họ ra sao tùy thuộc vào
việc ta nhìn họ từ góc độ nào, đàn bà thì không như vậy.
Chỉ hai câu chuyện thôi thì còn quá ít để rút ra kết luận, đã thế hai câu
chuyện này lại hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của ông tổng. Đã mười hai
giờ đêm, tôi đang định viết lại bài báo không chịu vượt quá bốn trang đánh
máy. Gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi, tôi không nghĩ thêm được gì nữa.
Tosia lặng lẽ đứng ở cửa.
“Mẹ ơi, sao mẹ không đi ngủ?”
Tôi quay mặt lại. Tại sao giờ này con gái tôi vẫn chưa ngủ?
“Con đi ngủ đi,” tôi nói.
“Con giúp mẹ được gì không?”
Tôi tỉnh táo hơn, nhưng vẫn mệt. Tôi chỉ muốn gác công việc lại.
“Con không giúp được đâu.”
“Mẹ tin con đi,” Tosia con gái tôi nói như trong phim.