Để nó đừng noi theo gương tôi. Nó phải lấy một tấm chồng chung chăn
gối trọn đời, một người chồng tốt, người mà nó sẽ thích chuyện trò, người
không phản bội nó.
“Con người ta phải trò chuyện với nhau và...”
“Cả cãi nhau nữa chứ gì?”
“Tất nhiên. Các cuộc tranh cãi đều rất sáng tạo. Con đi ngủ được rồi
đấy.”
“Vậy liệu con người ta có thể quay lại với chính mình?” Tosia hỏi. Đúng
lúc đó tôi phát hiện ra có hai đoạn cần sửa lại, cả mấy chỗ bị đảo chữ, nếu
để đến mai chắc tôi quên mất. “Mẹ ơi, mẹ biết không, giống như con với
Jakub...”
“Con đã cãi nhau với Jakub chứ gì?” Tôi lo sợ hỏi.
“Chút xíu thôi...” Tosia nói. “Tuần vừa rồi hai đứa không gặp nhau, bây
giờ anh ấy muốn gặp...”
“Con ngốc lắm,” tôi xoa đầu con bé, “Tất nhiên là có thể. Giữa con
người với nhau thường xảy ra lắm chuyện, nhưng cái quan trọng nhất là
giải thích, tha thứ và tiếp tục ở bên nhau. Từ mỗi cuộc chia tay ta đều có
thể rút ra kết luận, để lần sau không phạm phải chính sai lầm đó nữa... và
chỉ thế thôi. Khôn ngoan là ở chỗ đó. Có lẽ...” Tôi do dự nói tiếp.
Tosia quay về phòng mình ở tầng trên, còn tôi sửa lỗi trên bài viết. May
phúc làm sao, con gái tôi rất có tài! Trước đây chưa bao giờ trong đời tôi
làm cái việc biến con chữ cỡ mười hai thành mười bốn. Nhưng thôi, tôi
chẳng hơi đâu nghĩ xem làm vậy có đúng với lương tâm không. Tôi đặt