“Làm sao con viết bài thay cho mẹ được nào? Ông tổng sẽ sa thải mẹ
mất thôi, mẹ kiệt sức rồi. Không viết nổi năm trang thì mẹ chết mất thôi!
Chẳng bao giờ mẹ chứng tỏ được mình. Mẹ chẳng làm nổi việc gì cả!
Chẳng bao giờ mẹ thành công...”
“Mẹ ơi!” Tosia ra đứng sau lưng tôi và đọc bài viết đang mở trên màn
hình. “Hay đấy chứ,” Tosia nói chắc nịch. “Con có thể kể cho Isia nghe câu
chuyện Giáng sinh được không?” Con gái tôi di chuyển con trỏ một cách
thành thạo.
“Hay, nhưng mà ngắn quá.”
“Ta có thể làm cho bài báo dài thêm.” Tosia gạt tôi ra, di con trỏ và bôi
đen toàn bộ văn bản. Tiếp đó con bé cho khoảng cách dòng lên gấp đôi và
tăng cỡ chữ từ mười hai lên mười bốn. Sau đó Tosia nhấp chuột một lần
nữa, văn bản bốn trang của tôi biến thành năm trang chữ to rõ ràng.
“Xong rồi!” Tosia nói và nhấn lệnh in.
Bài báo năm trang của tôi tuôn ra trên khay máy in. Lợi dụng thời cơ tôi
đang mừng rỡ, Tosia huyên thuyên:
“Mẹ cho rằng đàn bà chỉ hạnh phúc với người chồng đầu tiên?”
“Nếu người đó tốt...” Tôi lẩm bẩm, mắt nhìn bài báo. “Bài báo này
không có ý như vậy! Mẹ chỉ muốn nói rằng, chúng ta có thiên hướng lặp lại
những sai lầm cũ. Với người mình am hiểu thì dễ cư xử hơn. Duy trì mối
quan hệ vợ chồng khăng khít là công việc nhọc nhằn.” Tôi đến loạn ngôn
mất, tôi biết giảng giải cho con gái thế nào về những chuyện hệ trọng đến
thế.