Tôi lên toa xe lửa nội đô hầu như không người. Tôi không thích đi về
buổi tối. Tất nhiên tôi không muốn nghĩ rằng thế giới này đầy rẫy hiểm
nguy. Tôi tin vào những gì vị vua La Mã Marek Aureliusz đã phát hiện:
“Chúng ta là người mà bản thân chúng ta nghĩ là như thế.” Tôi mở rộng câu
này theo ý mình, rằng: “Thế giới hiện hữu như cách ta nhìn nó.” Dù tự nhủ,
chuyến tàu này sẽ rất dễ chịu và an toàn, tuy có hơi muộn và trời rất tối.
Nhưng thực ra, tôi không vừa lòng cho lắm. Thật sự không thoải mái. Tôi
không thích đi xe lửa ban đêm. Ban đêm tôi thích làm việc khác.
Rất may là Adam đang đợi tôi trên sân ga.
***
Tối thứ Năm. Hai chị đã ly dị chồng ngỏ lời từ chối, thế là tôi mất toi hai
trang báo. Hôm nay họ mới gọi điện yêu cầu hủy cuộc hẹn. Tôi chỉ có câu
chuyện Giáng sinh (để cho đàn ông biết đừng nên cư xử như vậy) và
chuyện một cô vợ bị chồng bỏ dù anh ta vẫn viết thư cho cô với những lời
như “anh yêu em nhất trần đời.” Lạ ở chỗ anh chàng vốn chẳng phải loại
người thích viết thư. Thế nên kể từ lần đầu tiên bắt gặp mảnh giấy như vậy
để trên gối, cô vợ bắt đầu cảm thấy rất bất an. Đáng ra phải mừng mới
đúng, vậy mà chuyện đó khiến cô ta cảm thấy ngược lại. Cô không biết
chuyện gì đang xảy ra với mình. Cứ bán tín bán nghi mãi, cô đâm ra lẩn
thẩn. Tình trạng nghiêm trọng tới mức cô phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ
phán rằng luôn cảm thấy bất an là triệu chứng mãn kinh (cô mới ba mươi
ba tuổi). Có những người mà kỳ mãn kinh đến rất sớm, cho nên bác sĩ yêu
cầu cô trước tiên phải làm xét nghiệm hoóc môn, rồi sau đó ông ta mới kê
một đơn thuốc nhằm giúp nâng cao tinh thần. Cứ căng thẳng mãi như vậy,
cô tưởng mình phát điên thật. May sao anh chồng đã đề nghị cô vợ ly dị, vì
“từ ít lâu nay, em hiểu không, anh đã có chỗ khác.”
Khi đã qua cơn sốc, cô vợ hỏi anh chồng: