Decalion nhìn quanh những ngọn đồi trống vốc của Hy Lạp và nói,
"Hay nhỉ. Giờ chúng ta làm gì đây?"
"Trước hết," Pyrrha đáp, "chúng ta phải tế lễ cho zeus cầu xin ngài
đừng bao giờ gây ra chuyện này nữa."
Deucalion đồng tình đấy là ý kiến hay, vì thêm một trận lụt nữa là thôi
rồi.
Họ cúng hết số thực phẩm còn lại, cùng chiếc rương trong đống lửa
lớn và cầu khấn zeus xin tha cho họ khỏi bất cứ trận gột rửa nào nữa.
Tít trên ngọn Olympus, Zeus lấy làm hài lòng lắm. Ông ta ngạc nhiên
rằng có người còn sống sót, nhưng vì việc đầu tiên Deucalion và Pyrrha
làm là thể hiện sự tôn kính ông ta, nên Zeus cũng bỏ qua.
KHÔNG LỤT LỘI NỮA ĐÂU, giọng ông ta từ trên cao vọng xuống.
VÌ CÁC NGƯƠI LÀ NHỮNG KẺ BIẾT PHÉP TẮC VÀ TA THÍCH CÁC
NGƯƠI, CÁC NGƯƠI CÓ THỂ CẦU XIN BẤT CỨ ÂN HUỆ NÀO, VÀ
TA SẼ BAN CHO.
Deacalion nằm phục xuống sát đất. "Xin đa tạ, thưa chúa thượng
Zeus! Chúng ta van xin ngài, hãy nói cho chúng tôi cách tái gầy dựng dân
số cho trái đất! Vợ tôi và tôi đã già cả rồi không có con được nữa, mà
chúng tôi không muốn làm những con người cuối cùng còn sống sót. Xin
hãy để cho loài người quay lại, và lần này họ sẽ cư xử phải phép. Tôi xin
hứa ạ!"
Bầu trời rung chuyển đì đùng. HÃY ĐẾN ĐỀN THIÊNG DELPHI.
HỌ SẼ KHUYÊN BẢO CHO CÁC NGƯƠI.
Đường đến đó rất xa, nhưng Deucalion và Pyrrha đi bộ đến tận đền
Oracle. Trong khi đấy, những người dân ở Delphi đã được cảnh báo về trận
lụt nhờ một loạt tiếng chó tru. Vị thần nào đã phái sói đến thì tôi không