Bà ta đứng phắt lại. "Ông ơi, tôi có ý này. Xương của mẹ chúng ta.
Ngộ nhỡ lời tiên tri không lời tiên tri không hàm ý xương mẹ chúng ta theo
nghĩa đen thì sao? Nó có thể là... ông gọi thứ ấy là gì ấy nhỉ? Thơ châm
biếm chăng?"
"Không phải, thơ châm biếm là thơ mang ý xấu," Deucalion đáp. "Ý
bà là phép ẩn dụ ấy à?"
"Đúng rồi! Nhỡ xương của mẹ chúng ta là phép ẩn dụ thôi thì sao?"
"Okay. Nhưng mà ẩn dụ cái gì?"
"Mẹ của mọi thứ... Đất Mẹ," Pyrrha gợi ý. "Và xương bà ta là - "
"Có thể là những hòn đá này!" Deucalion reo lên. "Chu cha, bà thông
minh quá!"
"Đấy là lý do ông lấy tôi mà lị."
Thế là deucalion và Pyrrha bắt đầu nhặt đá quẳng ra sau vai khi bước
đi. Họ không nhìn lại ra sau mình, nhưng có thể nghe thấy tiếng đá nứt như
trứng khi chúng chạm xuống đất. Sau này, vua và hoàng hậu phát hiện ra
rằng mỗi hòn đá đã biến thành một con người. Khi Deucalion ném đi, hòn
đá biến thành đàn ông. Khi Pyrrha ném, đá biến thành đàn bà.
Vậy là Zeus để cho loài người tự gầy dựng lại dân số trở lại.
Tôi không chắc có phải như thế thì nghĩa là chúng ta vẫn là loài đồ
đồng hay loài đồ đá, hay có lẽ là rocker? Dù là gì, Zeus đã vui vẻ để loài
người trở lại thế giới, vì không có họ, ông ta sẽ không có được một cô gái
đẹp nào mà theo đuổi cả.
Bạn không thể quẳng một con mèo đi trong Hy Lạp Cổ Đại mà không
va phải ít nhất một trong những cô bạn gái của Zeus. Chúng ta bàn về rất