Đám phụ nữ kiểu như ngay lập tức: Ta ghét ả.
Mấy ông thì đổ hết, vấp phải chính lưỡi mình và cố làm sao để không
nhỏ dãi.
"Ta sẽ lấy làm vinh hạnh khi được cưới nàng," Apollo, vị thần của thơ
ca và xạ tiễn lên tiếng.
"Không, vinh hạnh cho ta chứ!" Ares, vị thần chiến tranh quát.
"Cho ta!" Poseidon gào lên.
"Mấy người có gia đình hết rồi mà," Zeus gắt. "Sẽ là vinh hạnh của
ta."
"Ngài kết hôn rồi!" Hera phản đối. "Với tôi đây này!"
"Tức điên!" Zeus thốt lên, "Ơ, ý ta là, tất nhiên rồi, nàng yêu dấu."
Các thần tranh cãi xô đẩy nhau rồi dâng tặng Aphrodite đủ thứ quà cáp
để nhận được lời chấp thuận kết hôn của cô ta. Poseidon tự nhiên quên
béng cô vợ Amphitrite và hứa tặng nữ thần tình yêu mọi thứ hải sản cô ta
muốn ăn, kèm theo một đống ngựa, và một bộ đinh ba chàng - và - nàng
khớp với mình.
Apollo sáng tác vài bài haiku dở tệ vinh danh nữ thần và thề nguyện sẽ
dạy Aphrodite học bắn cung miễn phí.
Ares đề nghị được đưa cô ta dạo một vòng chiến xa lãng mạn trên
những xác chết dập nát của kẻ thù.
Các nữ thần kia thấy phát tởm. Họ bắt đầu quát nạt mấy ông kia phải
trưởng thành hơn mà thôi không cư xử như những thằng ngốc.