Ares trông rạng ngời hạnh phúc.
Nhưng Hera đã chỉ sang góc phòng kia. "Hephaetus, vị thần rèn."
Hephaetus bất ngờ đến nỗi té lăn ra khỏi ngai, hai thanh nạng rơi
loảng xoảng xuống sàn.
Trong khi anh ta vất vả gượng đứng lên, thì Ares nổi sung: "Sao? Làm
sao thứ đấy có thể cưới được thứ này cơ chứ?"
Anh ta khoa tay về phía Aphrodite đẹp ngời ngời, đang đứng trố mắt
kinh hoàng nhìn vị thần rèn, với hai chân vẹo vọ, với khuôn mặt méo mó,
với bộ quần áo bảo hộ lao động vấy bẩn, cùng phần sót lại từ bao bữa ăn
vương trên mấy sợi râu cằm.
"Hai người này thật hoà hợp với nhau," Hera bảo. "Một phụ nữ đẹp
phải cần đến một người chồng chăm làm, thẳng thắn, không vớ va vớ vẩn
để giữ cô ta vào khuôn phép!"
Ta khá chắc rằng đây là lần đầu tiên cụm từ "vào khuôn phép" từng
được dùng để mang nghĩa hình phạt.
"Với lại," Hera nói tiếp, "Aphrodite phải kết hôn ngay, bằng không
cuộc chiến tranh giành cô ấy sẽ không có hồi kết. Chúng ta không thể để
cho hội đồng các thần hỗn loạn cả lên chỉ vì một phụ nữ. Phải không, thưa
chúa tể Zeus?"
"Hừm?" Zeus đang sao lãng, mải mê ngắm nhìn đôi cánh tay yêu kiều
của Aphrodite. "Ồ! Đúng rồi, quả đúng vậy, nàng yêu dấu. Nàng tuyệt đối
là phải."
Athena đứng dậy, đôi mắt xám long lanh vẻ thích thú tàn nhẫn. "Ta
nghĩ đây là một ý kiến tuyệt vời. Vậy dù sao thì ta cũng là nữ thần của trí
khôn mà lại."