"Chí phải!" Demeter hoà vào. "Aphrodite xứng đáng một người chồng
tốt như Hephaestus."
Các nam thần thôi không gầm ghè nữa. Tất cả đều muốn cưới
Aphrodite, nhưng họ phải thừa nhận Hera có lý. Nếu bất cứ một nam thần
coi được nào đó cưới cô ta, thì các thần còn lại sẽ không bao giờ ngưng đấu
đá và sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng nếu Aphrodite cưới Hephaestus thì...
ha, anh chàng này như thằng hề thôi. Họ không thể nào mà ghen tị với anh
ta được.
Với lại, nếu Aphrodite mắc kẹt vào một cuộc hôn nhân không hạnh
phúc, như thế sẽ mở ra đủ thứ cơ hội để trở thành tình nhân bí mật của cô
ấy.
"Quyết định vậy đi," Zeus phán. "Hephaestus, lại đây!"
Vị thần rèn khập khiễng bước tới. Gương mặt anh ta đỏ rực màu
Cheetos Cay Xè.
"Hephaestus, con có chấp nhận lấy người phụ nữ này, vân va vân
vân?" Zeus hỏi.
Hephaestus tằng hắng. "Phu nhân Aphrodite của ta, ta biết mình không
được, ừm, được đẹp trai cho lắm..."
Aphrodite không đáp lại. Cô ta đang mãi bận trông cho ra vẻ vừa xinh
đẹp lại vừa giận dỗi, không dễ dàng gì cho lắm.
"Ta nhảy không giỏi." Hai chân khớp kim loại của Hephaestus kêu lên
cót két. "Ta không miệng lưỡi cũng không duyên dáng. Và ta không được
thơm tho. Nhưng ta hứa sẽ là một người chồng hết mực yêu thương. Ta
thạo việc sửa chữa lặt vặt trong nhà, và nếu có khi nào nầng cần cờ lê mỏ
lết, hay máy bào chạy điện -"