Trong lúc Athena dệt nên tấm thảm len tuyệt đẹp, Aphrodite loay hoay
quấn mình trong mớ chỉ, hai chân bị trói vào ghế đẩu còn đầu thì ló ra khỏi
khung cửi.
"Dầu sao thì ta cũng đâu có thích dệt!" cô ta dằn dỗi với ông chồng
Hephaestus cắt gỡ mình ra.
Từ đấy trở đi, Aphrodite ráng không chỉ trích các nữ thần khác. Nói
đúng ra thì cô ta thậm chí đôi khi còn giúp cho họ nữa.
Tôi có nói đến sợi thắt lưng thần của cô ta chưa nhỉ? Đôi khi nó được
gọi là vòng đai, vì cô ta đen nó bên dưới váy để đám các ông không nhận ra
là mình đang bị ếm bùa. Nhưng đấy không phải là cái đai giống như thứ vải
quấn bằng vải pha thép xấu xí dùng để ém mỡ vào đâu. Thắt lưng của
Aphrodite là một dải dây lưng tinh tế có thêu những cảnh ve vãn và lãng
mạn và những người xinh đẹp đang làm những chuyện đẹp xinh. (Rõ ràng
Aphrodite không đích thân thêu nên bằng không nó sẽ trông như tác phẩm
từ nhà trẻ.)
Có lần Hera mượn thắt lưng này, phải nói là muối mặn lắm, vì hai nữ
thần này đâu có ưa nhau.
"Ôi Aphrodite thân mến," Hera bảo, "cô làm ơn làm phước này cho ta
nhé?"
Aphrodite duyên dáng mỉm cười. "Tất nhiên rồi, thưa mẹ chồng yêu
dấu của ta! Sau những chuyện mà bà đã làm cho ta ư? Làm sao ta có thể từ
chối được chứ?"
Mắt Hera giật giật. "Tuyệt. Ta muốn mượn dây thắt lưng thần của cô."
Aphrodite ghé người gần lại. "Đang mê anh chàng người phàm đẹp
trai nào đấy phỏng?"