"Chào, em là Pandora, và em yêu chàng," Pandora bảo. "Em vào được
chứ?"
"Được," Epimetheus đáp.
Anh ta quên bẵng lời cảnh báo của Prometheus. Cô gái đẹp tuyệt trần
này không thể nào là một phần của trò lừa đảo nào được!
Epimetheus và Pandora đính hôn còn nhanh hơn là bạn có thể nói
"đám cưới ở Vegas."
Các thần không được mời đến hôn lễ, nhưng Aphrodite có ghé qua
đưa quà. Vì món quà đề tặng Pandora, nên Epimetheus không thể khước từ
được.
Món quà là một chiếc pithos lớn bằng gốm, là một lò chứa đồ thật to,
đầu nhận nút bấc và một chiếc nơ lụa trắng to tướng thắt quanh tay quai.
"Ôi anh yêu, nhìn này!" pandora bảo. "Dùng để đựng dầu ô liu của
chúng mình thì quá hợp!"
Epimetheus càu nhàu, vẫn còn thấy nghi ngờ lắm. "Anh sẽ không mở
ra đâu."
"Chồng cô nói phải đấy." Aphrodite hăng hái gật đầu. "Đừng nhé,
Pandora... cái lọ chỉ để ngắm thôi. Đừng bao giờ mở nó ra. Cô sẽ không
muốn biết trong đấy có gì đâu."
Sau khi Aphrodite bỏ đi, Pandora như thiêu đốt vì trí tò mò. Chẳng
phải lỗi cô ta được tạo nên để tò mò cơ mà. Cô chỉ có thể đến chuyện mở
cái lọ ra.
Pandora cố lắm cũng nhịn được nhiều ngày, nhưng một sáng nọ, khi
chồng đang ở ngoài vườn, cô ngồi trước chiếc lọ và nhìn chăm chăm vào