được một bàn trong trận đá bóng tối qua đấy ạ." Thế là bà ta nói, "Ô, giỏi
nhỉ. Tất cả mười bốn đứa con của ta đều là đội trưởng trong đội của chúng
đấy, và chúng toàn đạt điểm A không thôi và còn biết chơi violin nữa cơ."
Và bạn chỉ muốn vả vào mặt bà ta.
Vâng, Niobe là một bà như thế đấy. Ngày nọ thành phố Thebes có lễ
hội vinh danh Leto. Các thầy tu đang ngợi ca thần Titan thật đẹp thật can
trường và đã hạ sinh ra không chỉ một mà đến hai vị thần tuyệt vời, là
Apollo và Artemis. Lời cấu khấn cứ kéo dài mãi không thôi, khiến hoàng
hậu Niobe không chịu được nữa.
"Ôi dào, thế có gì đặc biệt!" bà ta nói toàn thể người nghe. "Ta nghĩ
Leto cũng chẳng đẹp hay can trường hơn gì ta. Với lại bà ta chỉ có hai đứa
con. Ta có đến mười bốn đứa tuyệt vời kia!"
Ô - ố - ồ - okay. Nói không hay rồi.
Cách nửa kia thế giới, Apollo và Artemis nghe thấy lời sỉ nhục đấy
bèn bay thẳng đến cung giương sẵn sàng.
Họ đáp xuống Thebes và một làn sóng kinh hoàng quét qua thành phố.
Mọi người chết lặng hoá đá chỉ trừ hoàng hậu cùng gia đình bà ta.
"Hãnh diện với lũ con của ngươi lắm phỏng?" Apollo gầm lên. "Có lẽ
bọn ta cần phải chỉ cho ngươi thấy trời cao đất rộng thôi."
Anh ta bắn đi bảy mũi tên vàng giết chết đám con trai của Niobe ngay
tại chỗ. Artemis bắn hạ hết bảy cô con gái. Chồng của Niobe, ông vua ấy,
khóc rống lên vì phẫn nộ, rút gươm ra, lao đến Apollo, thế là vị thần này
cũng hạ luôn ông ta.
Tim Niobe tan nát. Bà ta bỏ chạy lên một ngọn núi vùng Tiểu Á - là
quốc gia chúng gọi là Thổ Nhĩ Kỳ ấy - rồi khóc than năm này qua tháng nọ,
cho đến khi cuối cùng hoá thành đá. Người Hy Lạp từng hay đến thăm một