Loáng cái Marsyas đã ngồi ký tặng rồi. Anh ta giữ đến sáu ca khúc
hạng nhất trên Billboard. Kênh Youtube của anh chàng thu hút bảy triệu
lượt xem, và album đầu tiên của anh ta đoạt hạng bạch kim trong vùng Tiểu
Á.
Thôi được, có lẽ tôi nói hơi quá. Nhưng Marsyas nổi tiếng nhờ âm
nhạc của mình. Tên tuổi anh ta lan rộng.
Apollo không thích thế. Anh ta chỉ có năm ca khúc hạng nhất
Billboard thôi. Anh ta không muốn một gã thần rừng vớ vẩn nào đó được
lên bìa tờ Rolling Stone trong khi người đó lẽ ra phải là anh ta.
Apollo đi xuống Phrygia trôi lềnh bềnh vô hình trên đám đông đang tụ
tập nghe Marsyas chơi nhạc. Gã này chơi hay đấy, khỏi phải hỏi. Điều này
càng khiến Apollo giận điên.
Anh ta lắng nghe và chờ đợi, biết rằng chỉ là vấn đề thời gian mà
thôi...
Ngay sau đấy, một tiên nữ mắt long lanh lóng lánh ngồi trên hàng đầu
gào lên, "Marsyas, chàng là Apollo mới!"
Lời khen ấy chui thẳng vào đầu Marsyas. Anh chàng nháy mắt với cô
tiên. "Cảm ơn cưng. Nhưng nói thật này, cưng thích nhạc của ai hơn - của
Apollo, hay của ta?"
Đám đông hò reo vang dội - cho đến khi Apollo xuất hiện trên sân
khấu sau một tia ánh sáng vàng óng xẹt qua. Mọi người im phăng phắc.
"Một câu hỏi thật hay đấy Marsyas!!" Apollo nói lớn. "Thế là thách
đấu phải không? Vì nghe giống lời thách đấu lắm."
"Ơ... thưa thần Apollo... tôi đâu có - tôi không phải - "