nhảy vào đám đông, vẫn biểu diễn một đơn khúc khi đám đông chuyền đẩy
anh ta trở lại sân khấu.
Những tràng cổ vũ phải sau chừng gần một tiếng đồng hồ mới ngơi
bớt. Apollo mỉm cười với Marsyas. "Ngươi có làm được không?"
"Với ống sáo ư?" Marsyas la lên. "Tất nhiên là không rồi! Không công
bằng gì cả!"
"Vậy thì ta thắng!" Apollo nói. "Ta có hình phạt thích đáng này dành
cho ngươi. Ngươi thấy đấy, Marsyas ạ, ngươi nghĩ mình đặc biệt chứ gì,
nhưng ngươi chỉ là thứ mới nổi nhất thời thôi. Ta nổi tiếng mãi mãi. Ta bất
tử. Còn ngươi? Hoa hoè hoa sói, không chút giá trị. Cạo bỏ đi lớp bề mặt,
thì ngươi chỉ là một tên thần rừng phàm trần mà thôi - bằng xương bằng
thịt. Ta sẽ chứng minh điều này cho đám đông biết."
Marsyas bước thụt lùi. Miệng mồm anh ta có vị như nhớt rắn. "Thưa
ngài Apollo, cho phép tôi được xin lỗi vì - "
"Ta sẽ lột da sống ngươi!" Apollo vui vẻ nói. "Ta sẽ gỡ lớp da của
ngươi đi, để tất cả chúng ta cùng thấy bên dưới đấy là gì!"
Thấy gớm chưa?
Phải rồi. Khá kinh hoàng.
Marsyas chịu một cái chết rùng rợn chỉ bởi vì anh ta dám tạo ra thứ
âm nhạc hay bằng âm nhạc của Apollo. Xác của anh thần rừng được chôn
trong hang gần nơi so tài âm nhạc, máu của anh biến thành dòng sông đổ
xuôi xuống sườn đồi.
Apollo lên trang bìa Rolling Stone. Nhìn nụ cười trên gương mặt anh
ta, bạn không bao giờ nghĩ được gã này lấy da thần rừng may màn cửa đâu.