nếu Dionysus có hối hận gì không thì cậu cũng chẳng để lộ ra. Ngả
nào thì Hera cũng đã dạy cho cậu dùng sự điên rồ để trừng phạt kẻ thù của
mình mà. Dionysus đã học hỏi được từ người xuất sắc nhất.
"Này Lycurgus, đây là cái giá cho sự láo xược của ngươi," vị thần
rượu nho lên tiến. "Cho đến khi ngươi phóng thích cho các tín đồ và thừa
nhận ta như một vị thần, toàn ộ vương quốc của ngươi sẽ phải chịu đau
khổ."
"Giết hắn!" gã vua gào lên.
Đám lính nhào tới, nhưng Dionysus chỉ nhìn lại chúng là chúng lùi lại
ngay. Chúng có thể trông thấy quyền lực cùng sự giận dữ siêu phàm trong
mắt cậu.
"Vua của các ngươi sẽ không bao giờ cúi đầu dưới chân ta," Dionysus
bảo chúng. "Đất đai của các ngươi sẽ chịu đau khổ cho đến khi hắn... bị
truất phế. Hãy nghĩ đi."
Dionysus dõng bước ra khỏi cung điện.
Những ngày sau đấy, toàn vùng quê héo úa cả đi. Trong thành đô lẫn
ngoài cánh đồng, mọi cây cỏ đều queo quắt. Hoa quả mục rữa. bánh mì
biến thành meo mốc. Nước trong các giến hoá ấm và nổi váng. Nông dân
chẳng thể trồng được gì. Người trong thành không thể kiếm được thức ăn
cho gia đình.
Cuối cùng, sau hai tuần, các tên lính hoàng gia đi sầm sập vào cung
điện mà bắt lấy vua Lycurgus. Không ai phản đối gì. Dù sao cũng chẳng có
ai yêu thích gì gã. Đám lính lôi cổ gã vừa đấm đá la hét đến quảng trường
thành phố. Họ trói tay chân gã vào bốn con ngựa , đoạn quật vào mông
ngựa khiến chúng phóng chạy theo bốn hướng khác nhau.
Vâng. Cái chết của tên vua bừa bãi lắm.