Với lại, những Kẻ Trăm Tay và Cyclope là những kẻ nhân hậu. Dù có
vẻ ngoài là thế, chúng là thợ xay chứ không phải chiến binh. Cứ đưa bọn
này một thùng đồ chơi Lego là chúng sung sướng hàng mấy ngày cho xem.
Zeus chờ cho đến khi Kampe đi qua đầu kia sân tù. Rồi chàng lẻn đến
Cyclope gần nhất.
"Suỵt!" chàng gọi.
Cyclope hạ búa xuống. Gã quay sang Zeus, nhưng vì con mắt to lớn
của gã bấy lâu nay mãi nhìn ngọn lửa nên gã không thể trông thấy người
đang nói.
"Ta không phải là Suỵt," tên Cyclope đáp. "Ta là Brontes."
Ôi trời ơi, Zeus than thầm. Chuyện này phải mất chýt thời gian đây.
"Này Brontes." Zeus nói vừa chậm vừa vui vẻ, như thể chàng đang dụ
một con chó nhỏ ra khỏi hộp. "Tôi là Zeus. Tôi đến để cứu các anh đây."
Brontes quắc mắt lên. "Trước đây ta từ nghe thế này rồi. Kronos gạt
bọn ta."
"Vâng, tôi biết," Zeus đáp. "Kronos cũng lả kẻ thù của tôi. Nếu cùng
nhau, chúng ta có thể trả thù và quẳng hắn xuống dưới này. Nghe thấy thế
nào hả?"
"Nghe hay đấy," Brontes đáp. "Nhưng bằng cách nào chứ?"
"Trước hết bọn tôi cần vũ khí," Zeus nói. "Anh làm cho chúng tôi một
ít nhé?"
Brontes lắc đầu. "Kampe theo dõi luôn. Mụ sẽ không cho hoàn thành
bất cứ dự án nào đâu."