"Ô hay quá," Zeus reo lên. "Ta có thể sử dụng món này đây."
May thay mụ Kampe chừng như không để ý đến tiếng nổ. Có lẽ dưới
Tartarus này cứ chập nổ luôn ấy mà.
Vài phút sau, Brontes nếu cho họ vũ khí thứ hai - một ngọn giáo có ba
chĩa. Poseidon chụp lấy.
Câu lập tức yêu ngay cây đinh ba. Cậu thích mấy thứ có đầu nhọn mà!
Với lại, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh của cơn dông rùng rùng qua
ngọn giáo. Khi cậu tập trung vào, một cơn lốc be bé xoáy quanh ba đầu
chĩa, cậu càng chú tâm vào thì cơn lốc càng xoáy nhanh hơn và lan rộng
hơn. Khi cậu đâm ngọn giáo xuống đất, nền vực thẳm bắt đầu rung rinh rồi
nứt kẽ ra.
"Vũ khí tốt nhất rồi," cậu tuyên bố. "Ngay đây."
Brontes quẳng sang món thứ ba. Hades bắt lấy cái này - một chiếc mũ
bảo hộ bằng đồng óng ánh được chạm khắc những quang cảnh cái chết và
sự tàn phá.
"Hai người được vũ khí," Hades làu bàu. "Tôi thì được cái mũ."
Cậu đội vào thì bỗng dưng biến mất.
"Ông anh, anh tàng hình kìa," Zeus bảo.
"Ừ." Hades đau khổ thở dài. "Anh quen rồi."
"Không, ý em là anh tàng hình thật sự kia."
"Hừ." Hades vận ý chí để biến thành hữu hình trở lại.
"Đúng nhỉ," Hades đồng ý. "Đúng thật."