và tôi cảm thấy bực bội. Tôi cần anh tập trung hoàn
toàn vì cuộc nói chuyện này rất quan trọng cho quá
trình giới thiệu sản phẩm. Nếu ngay lúc này anh
không tập trung được thì ta nên sắp sếp lúc khác
thuận tiện hơn cho anh.”
Susie không hề to tiếng hay chỉ trích. Cô chỉ đơn
giản chia sẻ những gì cô quan sát thấy, bày tỏ cảm xúc
mà nó mang lại cho cô và nêu rõ lý do tại sao đây lại là
vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa, cô còn đưa ra giải
pháp thể hiện sự tôn trọng nhu cầu của Bob. Kết quả
là Bob cởi mở, lắng nghe cô và đáp lại một cách tử tế.
Thay vì chống trả và làm mọi chuyện thêm căng
thẳng, anh đáp, “Cô nói đúng lắm. Thật sự tôi đang
đợi một tin không mấy tốt lành và bị phân tâm. Tốt
hơn là ta nên dời buổi họp này lại vào cuối giờ chiều
nay. Nếu cô thích, chúng ta có thể ra ngoài quán cà
phê để không bị quấy rầy.”
Ví dụ này cho thấy bạn có thể trao đổi trực tiếp
với ai đó mà không để cảm xúc chi phối. Một điều kỳ
lạ là khi bạn có thể tách bạch được dữ kiện ra khỏi