đề nghiêm trọng mà chúng tôi đang đối mặt lại là
người từ bên ngoài, bởi người ngoài thường có cái
nhìn khách quan đủ để phân biệt rạch ròi những gì
cần tách biệt. Lúc đó là 8 giờ tối ngày thứ sáu. Ông
yêu cầu tôi về nhà và giả sử như hội đồng quản trị
vừa sa thải tôi, rồi sau đó họ liên hệ một chuyên gia
săn đầu người mời tôi quay trở lại làm việc vào sáng
thứ hai với vai trò là người vực dậy doanh nghiệp.
“Chị có đưa ra được những quyết định cần thiết về
nhân lực, chiến lược mà chính chị lập ra không, về kết
cấu doanh nghiệp do chính tay chị thiết kế không?”
ông hỏi. “Chị có thể làm lại từ đầu từ một tờ giấy
trắng không? Nếu chị không làm được như thế, rồi
đây vài quý nữa, chị cũng sẽ bị sa thải mà thôi.”
Không có mấy người làm được điều đó.
Về bản chất, tôi là người luôn hướng về phía
trước chứ không nhìn lại phía sau. Dù là thất bại cá
nhân hay trong công việc, tôi cũng chẳng bận tâm
nghĩ về những gì đã qua. Tôi hy vọng mình dành vừa
đủ thời gian để rút ra bài học từ quá khứ, nhưng tôi
chẳng hơi đâu cứ chăm chăm nghĩ tại sao lại ra nông