lại sự thức nhận tự động. Mặt khác,
trong nhiều trường hợp, những sự vật
được trực tiếp nhận biết và vốn dĩ quen
thuộc hóa thành những đối tượng xét
đoán khi chúng tự thể hiện ra trong
những bối cảnh khác thường: như là
những hình dạng, khoảng cách, kích cỡ,
vị trí khi chúng ta tìm cách vẽ lại chúng;
như là những hình tam giác, hình vuông
và hình tròn khi chúng hóa thành những
bài toán trong môn hình học chứ không
dính dáng gì đến những đồ chơi, dụng
cụ hay đồ làm bếp quen thuộc nữa.
§3. Phép Phân tích và Tổng hợp
Xét đoán sắp đặt ngăn nắp sự việc: phép phân tích
Thông qua hành động xét đoán, các
dữ kiện lộn xộn được sắp lại ngăn nắp,
và dường như các sự việc không rành
mạch và rời rạc được chắp nối lại với
nhau. Các sự việc có thể mang đến cho
ta một cảm giác riêng, chúng có thể lưu
lại trong chúng ta một ấn tượng khó tả;
sự vật có thể được cảm thấy tròn trịa
(tức là, nó thể hiện một phẩm chất mà
sau đó chúng ta định nghĩa là tròn trịa),
một hành vi có thể thô thiển (hoặc điều
mà sau đó chúng ta phân định vào loại
thô thiển) và rồi thì phẩm chất này lại
biến mất, thâm nhập, hòa trộn vào giá trị
trọn vẹn của tình huống. Chỉ khi chúng