kiện đem lại ý nghĩa đầy đủ hơn cho các
dữ kiện ấy thì tính chất hình khối cầu
mới trở thành một ý tưởng đích thực. Ta
có thể có trong đầu một hình ảnh sáng
sủa song không hề có ý tưởng nào; hoặc
trong đầu ta có thể có một hình ảnh
thoáng hiện, mơ hồ song lại có một ý
tưởng, nếu như hình ảnh đó thực hiện
chức năng khởi xướng và chỉ dẫn cho
quan sát cũng như mối quan hệ giữa các
sự kiện.
Các ý tưởng cung cấp chọn lựa duy nhất để “định đoạt” phương pháp
Những ý tưởng hợp logic giống
như những chiếc chìa khóa được mài
đánh cho mục đích tháo mở ổ khóa.
Nhưng con cá chó, khi được ngăn bởi
một tấm kính với con cá mồi nó thường
ăn, sẽ – có thể nói vậy – lao vào miếng
kính cho đến khi đập đầu vào nó trong
khi không thể vươn tới con mồi. Các
động vật học (nếu chúng đúng là có thể
học được) bằng cách “cắt và thử”; bằng
cách ban đầu làm hú họa một điều gì, rồi
một điều khác và rồi lưu lại điều gì vô
tình đạt kết quả. Hành động được những
ý tưởng chủ động dẫn dắt – những ý
nghĩa gợi ra được chấp nhận dùng vào
việc thử nghiệm – chính là lựa chọn duy
nhất thay cho cả sự trì độn ương ngạnh
lẫn sự học hỏi từ vị thầy quý báu kia –
tức kinh nghiệm có được do may mắn.