Chúng là những phương pháp tấn công gián tiếp
Một điều hệ trọng là nhiều từ ngữ
dành nói về sự thông minh lại gợi ra ý
tưởng về hoạt động đi vòng và né tránh
– thường đi với một kiểu báo hiệu kín
đáo hoặc thậm chí là sai khác về luân lý.
Một người chất phác, nhiệt thành thì
thẳng thắn khi đi thẳng vào một việc nào
đó (và có ngụ ý: thật là ngớ ngẩn).
Người thông minh thì xảo trí, lanh lợi,
khôn khéo, tinh ranh, láu cá, lắm trò vặt
– những gì liên hệ tới ý tưởng về sự gián
tiếp
. Một ý tưởng là một phương pháp
tránh né, đi vòng, hoặc vượt qua những
trở ngại bằng cách phản tỉnh mà nếu
không như thế ắt sẽ vấp ngay phải đòn
tấn công, không thương tiếc. Nhưng
những ý tưởng có thể mất đi tính trí tuệ
khi mà nó được vận dụng đến mức thành
quen. Khi một đứa trẻ thoạt đầu học
cách nhận biết, qua từng khoảnh khắc bỡ
ngỡ, về những con mèo, con chó, ngôi
nhà, hòn đá, cái cây, đôi giày, và những
đối tượng sự vật khác, thì các ý tưởng –
những thứ có ý nghĩa tạm thời và được
tri nhận rõ – can dự vào khoảnh khắc đó
như là những phương pháp để nhận biết.
Lúc này, theo thói thường, sự vật và ý
nghĩa hoàn toàn hòa đúc vào nhau đến
mức không còn sự xét đoán cũng như ý
tưởng theo đúng nghĩa nữa mà chỉ còn