cái toàn thể thành các cấu phần tạo nên
nó trong tâm trí thay vì trong khoảng
không, vì không ai có thể nói rõ được
việc phân chia cái toàn thể thành các cấu
phần trong óc có nghĩa là gì, nên quan
niệm này dẫn đến một ý tưởng xa hơn
khi cho rằng phép phân tích hợp logic
chỉ đơn thuần là sự liệt kê và lên danh
mục tất cả những tính chất và mối quan
hệ mà ta có thể nghĩ ra được. Ảnh
hưởng của quan niệm này đối với giáo
dục là rất lớn
. Mọi môn học trong
chương trình đều đã vượt qua – hoặc
vẫn còn nằm trong – cái có thể gọi là
giai đoạn của phương pháp giải cấu hay
hình thái học: cấp độ mà trong đó sự
hiểu biết môn học được cho là gồm có
việc làm tăng thêm những khác biệt về
chất lượng, hình dáng, quan hệ, v.v. và
việc gắn cho mỗi phần tử riêng biệt đó
một cái tên. Trong sự phát triển bình
thường, các tính chất cụ thể được chú
trọng và sau đó được cá biệt hóa chỉ khi
nào chúng giúp thu xếp ổn thỏa một khó
khăn nào đó. Chỉ khi nào chúng can dự
vào việc xét đoán một tình huống cụ thể
nhất định thì khi đó mới đem lại động cơ
hay công dụng cho các phép phân tích,
tức là cho việc chú trọng đến một nhân
tố hay quan hệ nào đó có ý nghĩa đặc
biệt.