tỉnh cho dù nó gần giống như vậy.
Người bày tỏ những suy nghĩ đó hẳn
không đón đợi sự tin cẩn, mà đúng ra họ
chỉ muốn tạo dựng sự tin cậy cho một ý
đồ khéo léo hoặc một cao trào có lớp
lang. Họ dựng lên những câu chuyện
hay, chứ không – trừ phi do ngẫu nhiên
– tạo ra tri thức. Những ý nghĩ đó là sự
giải phóng xúc cảm; mục đích của
chúng nhằm đẩy tới một trạng thái tâm
lý hoặc cảm xúc; mối ràng buộc của
chúng nằm ở sự đồng điệu cảm xúc.
Ý nghĩ dẫn dụ niềm tin theo hai cách
III. Theo ý nghĩa tiếp theo, ý nghĩ
biểu thị niềm tin dựa vào một căn cứ nào
đó, tức là, tri thức, có thực hoặc được
coi là có thực, vượt ra khỏi những gì
hiển hiện. Nó được nhận biết thông qua
sự chấp thuận hoặc gạt bỏ điều gì như
là có khả năng hay không có khả năng
xảy ra theo lý lẽ. Tuy nhiên, công đoạn
này của ý nghĩ bao gồm hai loại niềm tin
khác nhau, dẫu cho sự khác biệt đó dứt
khoát phải là khác biệt mức độ chứ
không phải khác biệt loại tính, nên việc
xét chúng một cách riêng rẽ là thực sự
quan yếu. Có những niềm tin được chấp
nhận ngay khi những căn cứ của chúng
chưa được tính đến, trong khi những
niềm tin khác được chấp nhận bởi lẽ căn
cứ của chúng đã được khảo sát.