lúc nào cũng suy nghĩ hết việc này đến
việc khác”, ở đây ý nghĩ phản tỉnh giống
như thể một tràng những sự vật này chạy
ngang trí óc, ở chỗ nó bao gồm một
chuỗi các sự vật được nghĩ đến; nhưng
nó khác ở chỗ là nếu chỉ có một chuỗi
ngẫu nhiên những “việc này việc nọ”
tình cờ chắp nối một cách vô quy tắc thì
chưa đủ. Sự phản tỉnh không chỉ liên
quan tới một chuỗi các ý kiến, mà còn
tới cả một hệ quả – một sự sắp đặt trật tự
liên tục theo cách nào đó sao cho mỗi hệ
quả định đoạt phần kế tiếp như là kết
quả chính đáng của nó, cùng lúc về phần
mỗi hệ quả đó lại tựa vào những cái liền
kề đã xảy ra trước. Những phần liên tiếp
của suy nghĩ phản tỉnh vươn lên từ phần
kia và chống đỡ cho nhau; chúng không
tới và lui trong mớ hỗn độn; Mỗi công
đoạn là một bước đi từ cái này tới cái
kia – nói đúng hơn, nó là một giai kỳ
của ý nghĩ. Mỗi chu kỳ để lại một lớp
bồi tích sẽ được dùng trong lần sau. Cái
dòng hay luồng suy nghĩ ấy như thể là
một đoàn tàu, một chuỗi mắt xích hay
sợi chỉ xuyên suốt.
Thu gọn phạm vi của nghĩ tưởng vào trong những gì vượt quá trực quan,
II. Ngay cả khi việc suy nghĩ được
sử dụng theo nghĩa rộng, nó thường
được giới hạn trong phạm vi các vấn đề
không trực nhận được: tức là những thứ