Khi nói “Xưa kia người ta từng cho
là thế giới này bằng phẳng,” hoặc “Tôi
tưởng anh vừa đi qua trước nhà”, chúng
ta biểu đạt một niềm tin: điều gì đó được
thâu nhận, bám giữ, thuận theo, hoặc
xác nhận. Nhưng những suy nghĩ đó có
thể hàm nghĩa có một giả định được
thừa nhận trong khi những căn cứ thực
sự của nó không hề được tính đến.
Những mệnh đề đưa ra đủ điều kiện để
được xem là những niềm tin, nhưng có
thể chưa thỏa mãn cấp độ cao nhất của ý
nghĩ; duy một điều giá trị của chúng xét
trong ý nghĩa nâng đỡ niềm tin thì đã
không hề được tính tới.
Những suy nghĩ kiểu đó lớn dần
một cách vô thức và không hề quy chiếu
vào việc đạt tới một niềm tin đúng.
Những ý nghĩ đó được ta tóm bắt lấy –
chúng ta không rõ bằng cách nào. Từ
những đầu mối khuất khúc và qua những
cửa ngõ không ngờ tới, chúng nghiễm
nhiên được ta thừa nhận và vô hình
trung đi vào trong sinh hoạt tinh thần
của chúng ta. Lề lối, sự truyền thụ, sự
bắt chước – tất cả những cái ăn theo
quyền uy trong dạng thức nào đó, hoặc
dựa vào lợi thế của chính chúng ta, hoặc
hòa quyện với một đam mê mãnh liệt –
đều phải chịu trách nhiệm về chúng.
Những ý nghĩ đó là thành kiến, tức là,