rồi triển khai các tổ hợp ngày càng phức
tạp hơn theo trình tự đều đặn, mỗi phần
tử khi sử dụng đều được định nghĩa, và
vì thế mà được hiểu rõ.
Phương pháp chính tắc
Ngay cả khi phương pháp này
không được tuân thủ trong dạng thức
cực đoan của nó, hầu như không có
trường học nào (nhất là ở bậc tiểu học
các năm giữa và cuối) thoát khỏi sự
quan tâm quá đáng đến những hình thức
được cho là đã được người học trò vận
dụng đến mỗi khi trò ấy đạt được kết
quả một cách hợp logic. Người ta cứ cho
rằng ắt phải có những bước nhất định
sắp đặt theo một trình tự nào đó, qua đó
diễn tả xuất sắc một hiểu biết về môn
học, và học trò buộc phải “phân giải”
quy trình của trò ấy ra thành từng bước
như vậy, tức là phải học một công thức
phát biểu sáo mòn nào đấy. Trong khi
phương pháp này thường phát huy trong
môn Ngữ pháp và số học, nó tràn sang
cả môn Lịch sử và Văn học, rồi vin vào
cớ luyện trí để quy giản thành “những
phác họa”, những sơ đồ hay ý đồ phân
hóa và chia nhỏ. Để ghi nhớ cái bản sao
chép chắp vá phỏng theo óc logic của
người lớn này, đứa trẻ hầu như bị đẩy tới
chỗ phải vô hiệu hóa chính sự vận động
logic sống còn và tinh tế bên trong bản