phức tạp hơn do chúng tạo nên; tiếp đến
những phần tử cụ thể hơn được đưa vào
từng nhóm tương đồng: châu lục, hải
đảo, bờ biển, mũi đất, cù lao, bán đảo,
đại dương, hồ, vịnh kín, vịnh mở v.v..
Trong khi thu nạp vật liệu này, tâm trí
được cho là không những chỉ lấy vào
những thông tin quan trọng mà thông
qua việc thể nhập vào những định nghĩa
logic đã được tạo sẵn, những khái quát
và phân loại, dần đạt được những thói
quen hợp logic.
Qua môn Hình họa
Phương pháp kiểu này đã được áp
dụng cho mọi môn học được giảng dạy
trong nhà trường – Đọc, Viết, Âm nhạc,
Vật lý, Ngữ pháp, Số học. Ví dụ như
môn Họa được dạy dựa vào lý thuyết
cho rằng mọi thể hiện hình họa chẳng
qua là vấn đề kết hợp các đường thẳng
và đường cong. Quy trình đơn giản nhất
là để học sinh ban đầu tập vẽ đường
thẳng theo các hướng khác nhau (kẻ
ngang, sổ thẳng và xiên chéo các góc
độ) rồi tiếp đến vẽ các nét uốn căn bản;
và cuối cùng, kết hợp đường thẳng và
nét cong lại với nhau theo các tổ hợp trật
tự khác nhau nhằm tạo nên các bức hình
thật sự. Điều này có vẻ như đem lại một
phương pháp lý tưởng “hợp logic”, bắt
đầu từ sự phân tích thành các phần tử,