thân nó, Việc người thầy vận dụng quan
niệm sai lầm này về phương pháp logic
hẳn đã góp phần chủ yếu gây tai tiếng
cho khoa sư phạm; vì rằng đối với nhiều
người “khoa sư phạm” có nghĩa chính
xác là một tập hợp các biện pháp dè dặt
và cơ giới đem một ý đồ định sẵn từ bên
ngoài nào đó điền vào chỗ dành cho sự
vận động tinh thần cá nhân riêng biệt.
Phản ứng lại việc thiếu hình thức và phương pháp
Một phản ứng ắt phải xảy ra từ
những kết quả kém cỏi tích tụ lại do
những phương pháp tự coi là “hợp
logic” này. Thiếu ham mê học tập,
những thói quen cẩu thả và do dự, sự
phản kháng ra mặt đối với việc sử dụng
trí tuệ, sự phụ thuộc vào việc ghi nhớ và
những lề lối sáo mòn máy móc chỉ với
đôi chút hiểu biết mà học trò có được về
tình trạng của mình, {tất cả những cái
đó} cho thấy lý thuyết của những định
nghĩa, sự phân chia, phân cấp và hệ
thống trong thực hành không đem lại tác
dụng như đã vạch ra. Khuynh hướng kéo
theo – như trong mọi phản ứng – là đi về
phía đối cực. Cái “hợp logic” được coi
như là hoàn toàn phi tự nhiên và gây
nhiễu; cả thầy lẫn trò đều phải quay lưng
làm ngơ, và cùng hướng đến việc thể
hiện những năng khiếu và gu thẩm mỹ
vốn có. Sự chú trọng đến những xu