sử hoặc Địa lý vì chúng được tạo ra như
thế và vì thế; nhưng nói “một cách khái
quát” ở đây có nghĩa là nói “một cách
hàm hồ”, một cách thức thế này hay thế
khác mà không rõ cách đó là như thế
nào.
Dựa trên những sự kiện đặc thù,
người học được khuyến khích phác họa
trong óc một ý niệm, một quan niệm
chung về những sự kiện đó trong mối
liên hệ với ý nghĩa của chúng; nhưng
không ai chịu khó bỏ công khiến người
học theo đuổi ý niệm đó, làm rõ ý niệm
đó và tìm hiểu xem những phương diện
nào của nó tác động lên trường hợp đang
xem xét và lên các tình huống tương tự.
Phép suy luận quy nạp, sự phỏng đoán
được người học tạo ra; nếu ngẫu nhiên
nó đúng, thì lập tức nó được người thầy
chấp nhận; còn nếu sai thì nó bị gạt bỏ.
Nếu như ý tưởng có bị phóng đại, rất
nhiều khi chính người thầy lại là người
hoàn thiện cho ý tưởng đó, và vì thế
nhận lấy trách nhiệm về sự phát triển có
tính trí tuệ của nó. Nhưng một hành vi
tư duy hoàn chỉnh và thiết thân đòi hỏi
người nào hình thành nên gợi ý (phỏng
đoán) đó cũng phải chịu trách nhiệm về
việc luận giải thông tỏ những phương
diện mà gợi ý đó tác động đến vấn đề
đang xem xét; đòi hỏi anh ta phải phát