2. Việc xét xử một vụ tranh chấp,
một phiên tòa, tức là việc cân nhắc các
yêu sách có thể hoán đổi nhau, được
chia thành hai nhánh, và trong trường
hợp nhất định, bất kỳ nhánh nào trong
đó cũng đều có khả năng thu hút sự chú
ý hơn so với nhánh kia. Trong việc phân
xử một vụ tranh chấp, hai nhánh này
sàng lọc bằng chứng và lựa ra những
quy tắc có thể đem áp dụng; chúng là
“những sự kiện” và “quy luật” của vụ
việc. Trong sự xét đoán thì chúng là (a)
sự khẳng định những dữ kiện nào là
quan trọng trong một trường hợp nhất
định (so sánh với vận động quy nạp); và
(b) việc chi tiết hóa các khái niệm hoặc
ý nghĩa gợi ra bởi những dữ kiện thô (so
sánh với vận động diễn dịch). (a) Những
phần nào hoặc khía cạnh nào của tình
huống đó là quan trọng trong việc kiểm
soát sự hình thành lời giải thích? (b)
Những câu hỏi này có mối tương quan
chặt chẽ với nhau; lời giải đáp cho câu
hỏi này phụ thuộc vào đáp án của câu
hỏi kia. Tuy nhiên, để thuận tiện chúng
ta xét riêng từng câu hỏi.
(a) thông qua việc lựa chọn sự việc nào là bằng cứ
(a) Trong mọi sự việc trên thực tế,
có rất nhiều chi tiết là những phần tạo
nên sự việc tổng thể, tuy nhiên lại không
mấy quan trọng trong mối liên hệ với