điểm gây tranh cãi. Tất cả những phần
làm nên một kinh nghiệm đều thể hiện
bình đẳng, nhưng chúng còn xa mới đạt
tới giá trị ngang bằng với các dấu hiệu
hay bằng chứng. Cũng không có đặc
điểm nào được gắn thẻ hay dán nhãn cho
biết “cái này là quan trọng” hoặc “cái
này không đáng bận tâm”, và cho đến cả
mức độ mạnh yếu, hoặc sự sống động
lẫn sự nổi bật cũng đều không phải là
một phương cách an toàn trong việc chỉ
báo và minh chứng cho giá trị. Trong
tình huống cá biệt này, điều gì dễ nhận
ra vẫn có thể hoàn toàn không có giá trị,
và chìa khóa để hiểu biết toàn bộ vấn đề
có khi lại giản dị hoặc ẩn khuất (so sánh
với tr.125). Những nét không quan trọng
dễ gây mất tập trung; chúng giương cao
yêu sách đòi phải coi chúng như những
đầu mối và dấu hiệu để thông giải, trong
khi những đặc điểm có ý nghĩa quan
trọng lại không bộc lộ. Do vậy, sự xét
đoán được quy định ngay cả trong việc
quy chiếu tới tình huống hoặc sự kiện
hiện ra trước giác quan; nó phải được
loại bỏ hoặc bác bỏ, lựa chọn, khám phá,
hoặc làm rõ. Trước khi chúng ta đi đến
một kết luận chung cuộc, thì sự bác bỏ
và lựa chọn vẫn ở trong tình trạng tạm
thời hoặc có điều kiện. Chúng ta chọn
lấy những thứ mà ta hy vọng hoặc tin
dùng làm dấu hiệu chỉ báo ý nghĩa.