thực hiện được, và do đó không thể
truyền lại kỹ năng của mình cho một ai
khác. Anh ta phải tìm cách, từ mỗi
trường hợp riêng lẻ trong kinh nghiệm
bản thân, thiết lập nên trong óc một sự
kết nối giữa hiệu ứng thị quan của màu
sắc với những hiểu biết khéo léo trong
việc thực hiện pha chế các nguyên liệu
màu; và từ những hiểu biết này anh ta có
thể, trong bất cứ trường hợp riêng biệt
nào, suy luận ra phương tiện cần vận
dụng và những hiệu ứng có thể cho ra từ
đó”. Suy nghĩ ủ chín các điều kiện, sự
tiếp xúc gần gũi kết hợp với sự ham
thích sâu sắc, sự đắm mình trong vô số
các kinh nghiệm bện kết với nhau, có
khuynh hướng đưa đến những xét đoán
mà khi đó ta gọi là có tính trực cảm;
nhưng đó là những xét đoán chân thực
bởi lẽ chúng dựa trên sự lựa chọn và ước
đoán thông minh, trong đó lấy giải pháp
cho một vấn đề làm tiêu chuẩn kiểm
soát. Việc chiếm lĩnh được năng lực này
làm nên sự khác biệt giữa người nghệ sĩ
với kẻ chỉ biết cách nhưng không biết
làm.
Đó chính là khả năng xét đoán,
trong hình thức hoàn chỉnh nhất của nó,
đối với những dữ kiện của quyết định
phải đạt tới. Nhưng dù trong trường hợp
nào, đều có một cảm nhận nhất định